Có thể nói mọi người trên thế giới này đều yêu hoa, bởi hoa biểu
đạt được ý tưởng và lẽ sống của con người. Hoa giúp cho con người vơi đi sự đau
buồn, lạnh lẽo cô đon. Vì thế trong những ngày Tết, không nhà nào là không có một nhành hoa
đào, hoa mai, hoa lan, hoa huệ, hoặc một lọ hoa rực rõ nào đó đặt trên bàn thờ
tổ tiên, làm tăng không khí thiêng liêng cho ngày Tết.
Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi (
1380-1422) xa lánh triều quan xa lánh cõi đời, danh lợi nhiều nhưng “ nhặng
xanh đầy vết”. Ông về sống nơi núi rừng Côn Sơn, với hang động, chùa chiền và
cỏ cây hoa, lá … Cuốn “ Quốc âm thi tập” của nguyễn Trãi gồm 254 bài thơ, đầy ắp thiên nhiên, mây,
hoa, trăng, gió, tùng, trúc, cúc, mai…Nguyễn Trãi chẳng còn biết thời gian , “
thấy nguyệt tròn thì kể tháng”, “ nhìn hoa nở mới hay Xuân”. Đêm khuya vắng, mặt
trăng hiện lên trước hiên nhà, có trồng bờ trúc nhà thơ viết: “ Đêm thanh
nguyệt hiện ngoài hiên trúc” ông cảm thấy trăng như người bạn đến thăm, khiến
tâm hồn nhà thơ sảng khoái, cho quên đi bao nỗi phiền muộn, ưu tư.
Nguyễn Trãi cho hoa cúc là một loài
hoa mộc mạc, đơn sơ nhưng lại có vẻ đẹp thanh cao, là biểu tượng của cuộc sống
ẩn dật mà ông yêu thích. Cũng như nhà thơ Đào Tiềm, một danh sĩ ẩn dật thời nhà
Tấn – Trung Quốc, cuối thế kỷ thứ III , Đào Tiềm cho rằng cúc có thể so sánh
với đạo đức của người quân tử. Cúc là giống cây dễ trồng và không tốn công sức
vun tưới , cũng như tính con người vốn giản dị và lương thiện, cúc đến mùa Thu
thì trổ hoa, hình sắc tươi đẹp. Đến mùa đông sương giá thì nhiều loại hoa đều
phai tàn, chỉ có cúc vẫn hiên ngang trong giá lạnh. Đại thi hào Nguyễn Du đã
miêu tả trong đoạn “ Hoạn Thư bắt Thúy
kiều gảy đàn”.
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài, ngày ngắn Đông đà sang xuân
Rõ ràng chỉ qua hai câu thơ, Nguyễn Du
đã dùng các loại hoa thích hợp để diễn
tả tâm trạng buồn tủi của Thúy Kiều suốt
trong bốn mùa Xuân- Hạ- Thu Đông.
Nhà thơ Lý Bạch ở Trung quốc thì cho
rằng hoa mẫu đơn là hoa phú quý, tuy phú quý, giàu sang nhưng khó gần, vì thế hoa
mẫu đơn thường được trồng ở chùa chiền, miếu mạo để nhờ đức Phật kềm chế tính
kiêu ngạo .
Thi hào Nguyễn Trãi cho hoa sen là
loại hoa quân tử . Ông rất yêu hoa sen vì hoa sen mọc từ vùng đất dơ bẩn, hôi
tanh nhưng phẩm chất rất tinh khiết, trong sạch . Sen lại có vẻ đẹp trong sạch
thanh khiết hiên ngang, vì có thân mọc thẳng không nhánh, không cành, còn hương
thơm thì thanh khiết, lan tỏa. Trong cõi phật hoa sen tượng trưng cho tinh thần vô nhiễm, bởi hoa sen “gần bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn”. Ngày nay hoa sen được vô số nhân dan Việt Nam bình chọn là “ Quốc hoa” thật đúng với giá trị và phẩm chất cao thượng
của hoa sen.
Người xưa cho các loài cây như tùng, trúc, cúc, mai… có phẩm
chất tốt đẹp có thể đem so sánh vói nhân
cách đạo đức của con người, ví như tùng có thể chịu đựng được sương tuyết, nên sống thọ,
bền lâu. Trúc tao nhã, cứng rắn, cúc có vẻ đẹp bình dị gần gũi với khách văn
chương …
Ngày nay, người ta cho rằng mỗi loài
hoa đều có ngôn ngữ riêng, mà con người khó có thể diến tả bằng ngôn ngữ một
cách trọn vẹn, bởi các loài hoa không những
mang đến hương sắc cho bốn mùa, mà còn mang đến cho con người những ý
tưởng khác nhau của mỗi loài hoa, đó là
sự hướng tới cái đẹp , tôn vinh cái đẹp của con người.
Nhiều quốc gia trên thế giới chọn hoa
hồng làm biểu tượng của tình yêu, sắc đẹp, nhưng mỗi loại hoa hồng có ý nghĩa
khác nhau : Hoa hồng trắng tượng trưng cho mối tình trinh bạch, hoa hồng đỏ
tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng nồng thắm …
Mỗi năm cứ đế ngày giáp Tết hoa đào
Nhật Tân, hoa lan Hạc đính, hoa địa lan cùng với rất nhiều loài hoa khác được bày bán ở các hội chợ hoa xuân và ở hầu hết các Tỉnh thành cả nước. Có người kể rằng hoa lan xuất xứ từ
Trung Quốc, hương sắc của nó rất đặc biệt
nên được tôn vinh làm Quốc hoa của Trung Quốc, lá địa lan xanh quanh
năm vóc dáng tuấn nhã lại có khí- sắc –
thần- vận riêng, nên lan là hình tượng đẹp đẽ cao sang và quân tử. Các thi sĩ
gọi các bài thơ văn hay là “ Lan chương” , tìm được bạn hiền là “ Lan giao”,
gặp được khách quý là “ Lan khách”. Chả thế mà Mạc Đĩnh Chi một trí thức lớn
được cử đi sứ bên Tàu. Vì quá yêu hoa lan nên Mạc đĩnh Chi bắt tùy tùng giấu
giống hoa lan đem về, khi tới Ải Nam Quan, người Tàu biết được giữ lại và luận
tội “xâm hại Quốc hoa” của người Trung Quốc . Sau vì nghe được mấy bài ngâm
vịnh về lan của Mạc Đĩnh Chi hay quá, họ
phục tài đành phải cho đem về trồng tại Thăng Long.
Bước vào mùa Xuân Ất Mùi, chúng ta
không quên đặt trong nhà bình hoa, chậu cảnh
với những nhành hoa mà mình yêu thích nhất , góp phần làm cho ngày Tết
vui tươi, hạnh phúc.
Vy
Phát
(st)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét